Trang Thời Sự


Tự tình khúc Muộn Màng


Tác giả:Lùn Mã Tử
Thể loại: Thời sự

Lời Tòa Soạn:  Bài viết nầy của một độc giả cậy đăng. BBT đã xem qua và nhận thấy nội dung như một bản tự kiểm điểm chính bản thân của tác giả trong vai trò một người làm việc thiện nguyện. Chủ trương của web site là đại chúng hóa những nguyện vọng, thông tin, sinh hoạt ...của người Việt tỵ nạn CSVN trên toàn thế giới. BBT luôn lúc nào cũng ở vị trí khách quan và vô tư để chọn những bài viết từ độc giả gởi đến, cho đăng vào trang mạng điện tử.

     Tôi sinh ra đời dưới ngôi sao xấu! Trời đã cho tôi một thể xác không như người thường: Lùn, môi dày như môi người thượng Rhađê, miệng rộng và thêm khuông mặt trông chẳng bảnh trai tí nào... Vì ở những dị điểm nầy mà bạn bè tôi thường chế nhạo tôi với những từ ngữ không mấy thuận nhỉ. Có thằng gọi tôi là Lùn Mã Tử, có người trêu chọc là thằng nhóc bon-sai. Nhưng danh từ mà tôi  mang ấn tượng trong lòng và phiền muộn tâm tư của tôi nhất là: Thằng lùn thiếu thước tấc.
     Hồi còn đi học bậc tiều học ở trường làng, cứ mỗi lần thầy cô giáo gọi tôi lên hỏi bài, cả lớp nhìn theo dáng đi  của tôi nhanh như con sóc, rồi bọn nó cười rộ làm cho tôi thẹn thùng, đỏ mặt vì mắc cở. Và chính cái tự ty mặc cảm về thể xác của tôi, đã làm cho tôi cố gắng học hành để cầu mong cho bạn bè kính nể. Tôi cũng không được thông minh lắm, nhưng nhờ sự cố gắng học hành và lòng kiên nhẩn nên tôi  đã thi đỗ hai kỳ thi tú tài. Năm tôi vừa thi đỗ tú tài phần thứ hai, theo mộng ước, tôi vội vã ghi danh vào học trường đại học Luật Khoa Sài Gòn ở đường Duy Tân. Mặc áo sinh viên được một năm thì VNCH ban hành lệnh tổng động viên, tất cả sinh viên lên đường nhập ngũ đánh giặc ngoại xâm Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của tổ quốc Việt Nam. Cũng may nhờ thân hình thiếu thước tấc mà trời đã dành cho tôi, nên tôi không đủ tiêu chuẩn làm người lính VNCH. Tôi vẫn còn nhớ hôm đi trình diện khám sức khỏe nhập ngũ, ông bác sĩ của trung tâm nhìn tôi nhếch môi cười rồi nói một câu làm lòng tôi tràn đầy tự ái:
- Mầy lùn thế nầy thì làm sao mang được cây súng M16?
     Nghe ông bác sĩ nói, tôi mừng thầm vì khỏi phải đi lính để bị chết trên sa trường, nhưng tôi làm ra vẻ một người trai có tinh thần trách nhiệm bảo vệ quốc gia, tôi ra oai trả lời:
- Bác sĩ cứ phê vào hồ sơ cho tôi đủ tiêu chuẩn để thi hành nhiệm vụ nam nhi,  đánh bọn Trung Quốc xâm chiếm nước ta.!
    Tôi cương ẩu, nhưng mắt liếc nhìn vào hồ sơ xem ông bác sĩ ghi những gì. Khi đọc những lời phê của bác sĩ, tôi thở phào nhẹ nhỏm vì tôi đã không đạt tiêu chuẩn làm lính VNCH.
    Rồi ngày tháng đi qua trong khói lửa chiến chinh, một vài thằng bạn tôi đã ngã gục trên chiến trường, vài thằng mất tích nơi Hạ Lào mù khơi tổ quốc! Đến khi cộng sản cưởng chiếm miền Nam, tôi đang học năm thứ ba ngành luật Dân Sự Tố Tụng. Thế là mộng ước trở thành một luật sư của tôi đã tan biến vì chế độ CSVN giai đoạn đầu đã không cho mở trường đại học để đào tạo luật sư, bọn CS chỉ có tòa án nhân dân nên không cần luật sư biện hộ!
     Thời gian nầy tôi thất vọng cho mộng ước trở thành luật sư  nên tôi chuyển nghề kiếm sống bằng công việc chạy mánh ở chợ An Đông và tổ chức vượt biên để thu vàng. Cũng nhờ vào tài ma lanh thiên phú, tôi móc nối được nhiều người đưa vàng cho tôi đứng ra mua ghe tàu trốn thoát khỏi Việt Nam, thế là tôi không tốn một phân tiền nào mà còn có được một số vàng để lại cho gia đình tôi phòng khi hửu sự xảy ra tù đày.
     Tôi được chính phủ Úc nhận định cư và giai đọan đầu đi học Anh Văn như những người tỵ nạn Việt Nam khác. Thời gian nầy tôi quen cô gái học cùng lớp Anh Văn và chúng tôi kết hôn với nhau. Nơi xứ tư bản, muốn tiến thân và thuận lợi làm ăn, tôi khoát lên mình một chiếc áo luật sư tòa thượng thẩm Sài Gòn, vợ tôi là bác sĩ y khoa...Bởi vì tôi nghĩ thầm, nơi xứ Úc xa xôi Việt Nam, có ai biết quá khứ của tôi làm nghề gì, tha hồ mà bố láo. Nhờ hai chiếc áo luật sư, bác sĩ mà chúng tôi làm ăn khấm khá trong giới người Việt Nam tỵ nạn CS tại Úc châu. Nhưng rồi trời bất dung đảng, tình cờ tôi gặp một thằng bạn hồi học chung trường luật, thế là tôi bị lật tẩy danh xưng luật sư tòa thượng thẩm Sài Gòn!
     Để tránh mặt nó, người duy nhất biết lý lịch của tôi, gia đình tôi phải bỏ Tây Úc dọn về tiểu bang Nam Úc tiếp tục mặc hai chiếc áo luật sư và bác sĩ. Nhờ hai chiếc áo trí thức nầy mà tôi sớm hội nhập vào sinh hoạt cộng đồng VN tại thành phố Adelaide.
    Khi tôi làm việc thiện nguyện cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do/ Nam Úc, tôi mới khám phá ra là ngân sách nhà nước tiểu bang tài trợ cho CĐNVTD mỗi năm hơn triệu đồng, một số tiền khá lớn so với CĐNVTD các tiểu bang khác. Với số tiền chính phủ tài trợ quá lớn nầy khiến lòng tôi sanh tham lam và tôi vận động thành lập một liên danh ứng cử CĐ nhiệm kỳ 2003-2005, ngỏ hầu khi thắng cử thì tôi có cơ hội rút ruột khoản tiền nầy.
    Nhưng rồi trời không cho tôi cơ hội phục vụ CĐ, ngày bầu cử HĐQT/CĐNVTD/NU, liên danh của bào đệ tôi làm thụ ủy bị thất cử! Vận rủi cứ đeo đuổi, nhóm của tôi bị thất cử luôn hai nhiệm kỳ kế tiếp, thôi thì đành bỏ ước vọng, tìm con đường khác để phục vụ Cộng Đồng.
    Chuyện lớn không thực hiện được, tôi quay sang làm chuyện nhỏ: Chuyện mở Hội Phúc Lợi Người Việt Nam Úc. Hội nầy được thành lập và điều hành bởi nhóm G9 của chúng tôi.Quyền lợi thực tế của ban chấp hành là mỗi tháng đi ăn nhà hàng một lần, khi thì Enjoy Inn, lúc thì nhà hàng Minh palace, bửa nọ thì nhà hàng Koo Loon...Ngân sách nhà nước tài trợ đầu tiên cho hội là: $12,000.00 ( mười hai ngàn ). Với số tiền nầy, hội xuất quỹ ra mua một máy photo copy đời mới nhất giá $6,500.00, còn lại $5,500.00 chúng tôi chi xài cho việc Bồi Dưỡng nhân viên làm thiện nguyện! Nhờ tài khéo léo và luồng lách của các thành viên, hội chúng tôi xin thêm được một ngân khoản $10,000.00( mười ngàn ), để mở lớp dạy Anh Văn cho người mới đến Úc. Lớp học có đến 02 học viên tham dự: Cháu và anh ruột của ông N-M-H. Như vậy, thành quả xuất sắc của nhóm G9 chúng tôi ở thời kỳ đó là đào tạo được 02 người VN nói và viết thông thạo tiếng Ăng-Lê.
    Nghĩ lại thời gian qua, đáng lẽ ra, nhóm G9 chúng tôi gia nhập và ủng hộ hội quán TP, nhưng vì ông hội trưởng có quan hệ thân thích với CĐ và đã đăng báo cám ơn đài truyền hình Đà Nẵng về đám tang của thân mẫu, nên chúng tôi phải tách rời khỏi HQTP để minh bạch lập trường chống Cộng của chúng tôi!
     Như tôi đã đăng thông báo trên Adelaide TB! Sở dỉ  hội Phúc Lợi chúng tôi hoạt động có hiệu quả cao và tồn tại đến giờ nầy là vì nhóm chúng tôi gồm những đại gia ủng hộ: Đại gia xứ rẩy, đại gia địa ốc, đại gia di trú..v..v. Người đời thường nói: “ Có thực mới giựt được đạo”, chúng tôi có nhiều tiền nên muốn có gió thì  trời gió, muốn mưa thì trời cũng chuyển mưa theo... Bằng chứng trước mắt, có những người trước kia chạy theo phe Cộng Đồng( ND, NDC, PVH...) đối nghịch với chúng tôi, bây giờ đã theo phe chúng tôi để được lợi.
     Tôi xin mạo muội so sánh nhóm G9 chúng tôi giống như nhóm G8 những cường quốc, số phận các nước nhược tiểu vì quyền lợi kinh tế phải qui hàng để phát triển. Và trên bình diện đó, một số người hiện tại chạy theo nhóm G9 chúng tôi để kiếm lợi. Nhân tiện đây, tôi cũng xin giới thiệu một số hoạt động điển hình của nhóm G9 đã kiểm soát trong CĐ Việt Nam tại tiểu bang Nam Úc: Truyền thông thì có Adelaide TB, Thông tấn xã Sài Gòn( Sài Gòn press ), địa ốc IDHL, di trú MH....
     Nhưng than ôi! Lực bất tòng tâm.! Trước khi trở về cõi hư vô, con người ta thường làm những việc thiện để xếp vào hành trang giả từ một mớ gia tài hầu mong về bên kia thế giới mà tiêu xài.
     Vì lẽ đó, Lùn Mã Tử tôi xin kể ra đây những sự thực mà tôi và nhóm G9 đã gây sóng gió cho CĐNVTD/ NU trong thời gian qua.! Nhưng vì trên cõi đời tạm bợ phù du của kiếp người, ai cũng vì lợi lộc mà bóp méo sự thật, bỏ chánh qui tà, bỏ bạn theo thù... Đến đây, Mã Tử ghi lại hai câu thơ của tiền nhân như để kết thúc cho bài Tự Tình Khúc nầy:
* Có tiền việc ấy là xong nhỉ,
Thời trước làm quan cũng thế thôi.!